My Chúc (tự là Tử Trọng) nguyên là con một nhà hào phú người Đông Hải, một bữa ra thành Lạc Dương mua bán, khi về đến nửa đường gặp một người con gái xinh đẹp xin đi nhờ xe.
Chúc xuống đi bộ, nhường xe cho người con gái ấy ngồi. Người ấy cứ nhất định mời My Chúc lên cùng ngồi. Chúc lên xe, ngồi thực nghiêm trang, mắt không trông ngang lần nào.
Đi được vài dặm, người con gái xin xuống xe, từ giã My Chúc và nói rằng:
- Ta là Hoả Đức Tinh Quân, phụng mệnh Thượng Đế xuống đốt nhà ngươi đêm nay. Người nên về nhà dọn dẹp hết đồ đạc đi.
Nói rồi biến mất. Chúc thất kinh vội vàng chạy về. Tối hôm ấy quả nhiên trong bếp phát hoả, nhà cửa cháy hết.
Chúc cũng vì thế mà đem gia tài phân tán, cứu giúp người nghèo khó. Sau này, My Chúc đi gọi hồn Hoả Đức Tinh Quân, khi đã gặp thì nói như trách:
- Hồi đó nữ thần đã thương, báo trước vụ đốt nhà sao không thương cho trót mà đừng đốt nữa?
Hoả Đức Tinh Quân tức giận:
- Ta xinh đẹp thế này, vậy mà ngồi chung xe với ta ngươi không thèm nhìn một lần, nên ta cứ đốt cho nhà ngươi biết phép lịch sự với phụ nữ.
My Chúc choáng, ngẩng mặt nhìn lên... trần nhà mà than rằng: “Nhìn thì bảo là máu dê, không nhìn thì bảo không ga-lăng, quả nhiên là đánh trăm trận dễ hơn tìm hiểu tâm sự của một cô nương”.
Nay nói My Chúc hiến kế cho Đào Khiêm rằng:
- Tôi xin sang quận Bắc Hải cầu Khổng Dung đến cứu. Lại xin sai một người nữa sang cầu cứu Lưu Bị. Hai nơi ấy cho quân mã đến thì Tào Tháo tất phải lui.
Khiêm nghe lời, viết hai bức thư, nhân có Thái Tử Từ đến giúp bèn nhờ Từ đi đưa thư.
Bấy giờ, Tào Tháo đã linh cảm thấy Lưu Bị là một trong những nhân vật siêu phàm, sau này có thể làm thay đổi lịch sử đất Trung Hoa, nghe nói Bị đến cứu Đào Khiêm thì Tháo cũng phải cảnh giác mười phần. Sau một tuần đêm quên ăn ngày quên ngủ, Tháo nghĩ ra một mẹo bèn gửi thư thách Lưu Bị đấu trí thay vì đấu gươm. Bị nhận lời đấu trí 3 lần, sáng hôm sau hai bên dàn quân cách nhau mười thước. Tháo lên tiếng trước:
- Ta cùng tướng quân hãy nói một câu nghe qua tưởng tối nghĩa, nhưng thực ra hoàn toàn có nghĩa. Ta xin nói trước: Mưa đi, đi mải miết. Mải miết đi, mưa đi. Đi mưa, đi mải miết. Mải miết đi, đi mưa.
Bị cười đáp:
- Hôm qua qua nói qua qua mà qua không qua, hôm nay qua không nói qua qua mà qua qua.
Tào Tháo làm liền một hồi:
- Sao nó bảo không đến? Sao bảo nó không đến? Sao không đến bảo nó? Sao nó không bảo đến? Sao? Ðến bảo nó không? Sao? Bảo nó đến không? Nó đến, sao không bảo? Nó đến, không bảo sao? Nó đến bảo không sao. Nó bảo sao không đến? Nó đến, bảo sao không? Nó bảo đến không sao. Nó bảo không đến sao? Nó không bảo, sao đến? Nó không bảo đến sao? Nó không đến bảo sao? Bảo nó sao không đến? Bảo nó: Ðến không sao. Bảo sao nó không đến? Bảo nó đến, sao không? Bảo nó không đến sao? Bảo không, sao nó đến? Bảo! Sao, nó đến không?
Quan, Trương, Đào Khiêm, Khổng Dung nghe Tháo đọc xong tất thảy đều quay quay như say nắng. Lưu Bị khua chiên thu quân, xem như thua 0-1.