Trước nói vào đời vua Linh Đế, năm Quang Hòa thứ nhất, tại một vùng thôn dã, có một lũ gia cầm đột nhiên biết nói.
Đó là một buổi sáng, con gà Trống choai nhà ấy vừa đi vừa liên tục mổ xuống đất, mỏ ngoác lên:
- Thóc thật! Thóc thật!
Rồi một em Mái tơ tưởng bở chạy lại, lập tức bị Trống choai nhảy lên. Lũ gà con trông thấy kinh hoàng hét lên:
- Khiếp... Khiếp... Khiếp!
Con Vện già hàm răng đã rụng quá nửa, nhướng đôi tròng mắt lồi to vì bị viễn mà không đeo kính lên hỏi:
- Đâu? Đâu? Đâu?
Bà Ngan già nghe hỏi chạy ra xem, nhìn thấy đứa cháu yêu bị tai nạn, không biết làm sao đành la:
- Kíu... Kíu... Kíu...
Nghe tiếng la hét ồn ào, chị Vịt trốn con đang tắm dưới sông cùng nhân ngãi vội phi thân lên bờ, chị bĩu môi tức giận vì bị phá đám, liền quạt thẳng vào mặt bà già lắm điều:
- Mặc... Mặc! Mặc... Mặc...
Vậy là không ai can thiệp để mặc Trống choai hành sự. Xong việc, hắn ta nhảy lên bờ rào vươn vai, giũ đôi cánh dọn giọng khoan khoái gáy to:
- Trên đời chỉ có thế mà thôi...
Tủi hổ, em Mái tơ khóc lóc:
- Nhục... nhục... nhục... lắm!
Rồi nghĩ rằng kiếp làm gà trống sung sướng hơn nhường nào, Mái tơ vươn cổ gáy: “Ò ó o...” rất to!
Năm ấy, ngày mồng một tháng sáu, một luồng hắc khí dài hơn mười trượng bay thẳng vào điện ôn Đức. Vua hạ chiếu gọi các quan triều thần đến, hỏi:
- Gà mái gáy, hắc khi nhập điện, có phải là ngày tận thế không?
Quan Nghị Lang Thái Ung dâng sớ tâu: "Gà mái hóa gà trống là điềm đàn bà và hoạn quan làm loạn nước...". Lời tâu rất thống thiết.
Tào Tiết đứng núp đằng sau vua, xem trộm được tờ biểu, tức giận vô cùng, liền bàn mưu với bè đảng Thập Thường Thị gieo tội cho Thái Ung, cách chức đuổi về làm thứ dân nơi điền lý.
Trên đường về quê, Thái Ung thấy một bà cụ đi trên đường, hai tay xách hai cái túi to. Một cái túi bị rách, từ đó vài tờ ngân phiếu bay ra.
Thái Ung đuổi theo gọi bà cụ:
- Cụ ơi, tiền của cụ đang rơi kìa.
- Cám ơn quan đã nhắc nhở.
Bà cụ lụm cụm nhặt tiền. Thái Ung thắc mắc:
- Làm sao mà cụ có được nhiều tiền như vậy?
- Nhà tôi ngay cạnh sân vận động.
- Vậy là cụ phe vé?
- Không. Mỗi lần có trận đấu thì có rất nhiều người hâm mộ bóng đá đến xem và họ vô duyên tè bậy ngay vào vườn nhà tôi. Tôi nghĩ ra một cách, mỗi khi có trận đấu, tôi liền nấp dưới hàng rào, tay cầm một cái kéo to tướng. Mỗi khi có tên nào định vạch quần tè bậy thì tôi giơ kéo lên và quát: “Nộp ngân phiếu hay là bị cắt?”.
- Một sáng kiến không tồi chút nào! - Thái Ung phá ra cười, chợt nhìn cái túi thứ hai, lấy làm tò mò nên Thái Ung lại hỏi - còn cái gì trong túi kia vậy?
- Bẩm quan! Cái túi này... số là không phải ai trong bọn họ cũng đều trả tiền cả, nên tôi...
Rồi bà cụ vừa đi vừa cầm kéo vung vẩy, làm động tác cắt phầm phập. Thái Ung ngẩng mặt lên trời than:
- Thảo nào mà dạo này lắm hoạn quan đến thế! Gà mái gáy là phải, đây thực là số trời!