Bấy giờ, Viên Thiệu đóng quân ở Hà Nội, lương thảo thiếu hụt, Thứ sử Ký Châu là Hàn Phúc thỉnh thoảng cho người chở lương thực đến giúp.
Mưu sĩ Phùng Kỷ thấy vậy bàn với Viên Thiệu:
- Giúp thế này thì về sau vẫn phải trả, có câu “ăn trước trả sau đau hơn hoạn”, chi bằng tướng quân chiếm luôn Ký Châu cho xong.
Thiệu nghe lời kéo quân chiếm lấy Ký Châu, đuổi Hàn Phúc sang Trần Lưu nương nhờ Thái Thú Trương Mạc.
Công Tôn Toản hay tin bèn kéo quân sang hỏi tội Viên Thiệu, nhưng ít quân nên bị Thiệu đuổi cho chạy mất dép, may nhờ có một thanh niên trẻ tuổi lạ hoắc nhảy ra cứu.
Người cứu Toản họ Triệu tên Vân, tự là Tử Long vốn làm nghề tiều phu ở huyện Thường Sơn.
Một lần, Triệu Vân đi đốn củi cùng vợ, chẳng may vợ ngã xuống hồ sâu, mất hút. Triệu Vân đứng trên bờ la cứu. Một lúc sau Bụt hiện ra, ông này không phải ông đã cho Trương Giác sách như đã kể ở “T@m Quốc (2)”.
Triệu Vân kể lể sự tình, Bụt nghe xong lặn xuống hồ, lát sau dắt lên một cô gái xinh như mộng, mắt lúng liếng gợi tình, ba vòng đều đạt chuẩn Hoa hậu. Bụt hỏi:
- Vợ con đây phải không?
Triệu Vân lễ phép:
- Dạ đúng rồi ạ! Xin cảm ơn Bụt!
Thấy Bụt nổi cơn thịnh nộ (người ta bảo hiền như Bụt, vậy mà Bụt cũng tức giận thì đây là chuyện lớn rồi):
- Ta nhớ không nhầm, người chính là tên tiều phu lần trước rơi rìu xuống hồ này. Ta đưa rìu vàng, rìu bạc ngươi đều không nhận, chỉ nhận rìu sắc đích thực của ngươi. Lần này thấy gái đẹp làm mờ mắt phỏng?
Triệu Vân sụp xuống vái như bổ củi:
- Con nhớ chứ. Sau đó Bụt thưởng cho con hai chiếc rìu vàng và bạc. Cho nên lần này con... rút kinh nghiệm.
- Rút thế nào?
- Báo cáo Bụt! Con xin kể dài dòng một tí. Trước đây con quen một cô gái, cô ấy cũng xinh như cô này, lại hiền lành ngoan ngoãn, nói năng nhỏ nhẹ. Con nghĩ kiếp tiều phu lấy được vợ như thế khác gì chó ngáp phải ruồi, xin lỗi Bụt. Nhưng một thời gian sau, mụ vợ con đã trở nên chua ngoa đanh đá, nó oánh chồng như kẻ thù, chửi hàng xóm như tế sao. Thế là đời con coi như “ngáp phải... riềng” rồi!
- Thế liên quan gì đến chuyện này?
- Có chứ ạ! Nếu con không nhận cô này, Bụt lại đưa cô khác lên và con lại bảo không phải. Cuối cùng Bụt đem vợ con lên, rồi thưởng cả hai cô kia cho con nữa. Bụt ơi, con “ngáp” phải một “củ riềng” đã khổ rồi, Bụt cho con thêm hai “củ riềng” nữa thì con chết mất. Cho nên con phải nhận ngay để tránh hậu quả. Mong Bụt... thông cảm!
Thở dài thương xót, Bụt phất tay áo... biến mất cùng cô gái. Chờ mãi không thấy Bụt quay lại, biết chắc là không cứu được vợ, Triệu Vân nản quá bèn về nhà bỏ nghề tiều phu, định đầu quân cho Viên Thiệu nhưng thấy Thiệu bất nhân bất nghĩa (chiếm thành trì của ân nhân) nên ra tay cứu Công Tôn Toản.
Đổng Trác mượn chiếu Thiên tử sai người đến giải hòa, Viên Thiệu và Công Tôn Toản bằng lòng.
Mấy ngày sau Huyền Ðức phải sang Bình Nguyên trấn nhậm nên từ biệt Triệu Vân. Hai người cầm tay nhau nhỏ lệ, không nỡ rời. Triệu Vân than rằng:
- Nó nói thế mà cũng đồng ý hòa. Tôi cứ tưởng Công Tôn Toản thế nào. Huyền Ðức nói:
- Thôi, chú hãy chịu khó khuất thân nơi đây, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ.