háo biết không còn đường lui bèn về nhà vay mượn tiền huy động người làm binh biến, chưa được mấy ngày các dũng sĩ khắp nơi kéo đến: Vệ Hoằng, Nhạc Tiến, Lý Điển, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Tào Hồng.
Trong số đó Hạ Hầu Đôn tự là Nguyên Nhượng là một mãnh tướng anh dũng, vẫn thích đi trừng phạt những kẻ ngông cuồng, tinh tướng.
Một lần, Đôn đến uống rượu ở quán nọ, chủ quán nổi tiếng là hay bắt nạt người nghèo, tính tình hách dịch lại thích đánh bài và cá độ. Đôn bảo:
- Tôi muốn gọi rượu đãi tất cả mọi người ở đây.
Chủ quán đáp lời:
- Được thôi. Tôi muốn nhìn thấy tiền của anh trước.
- Tôi là một tay cá độ chuyên nghiệp! - Đôn nói – cả vùng này không ai qua được tôi cả. Nên tiền lúc nào cũng đầy túi.
Chủ quán nóng mặt:
- Ví dụ cậu hay đánh cược chuyện gì?
- Nếu ông thích, tôi cá với ông 50 lạng bạc rằng tôi có thể cắn được mắt trái của tôi.
Ông chủ quán suy nghĩ: “người bình thường làm sao có thể tự cắn vào mắt của mình được”, rồi quả quyết nhận lời vụ cá cược này.
Đôn bất ngờ lôi con mắt trái là mắt giả của mình nhét vào mồm và cắn (trong một trận chiến Hạ Hầu Đôn bị mất mắt trái, và từ đó có biệt danh Manh Hạ Hầu - Hạ Hầu mù).
- Trời ơi! Cậu lừa tôi! - Ông chủ quán vừa nói vừa đau khổ rút tiền đưa cho Đôn.
- Được rồi, tôi cho ông một cơ hội khác: Tôi cá với ông 50 lạng bạc nữa rằng tôi có thể cắn mắt phải của tôi.
Ông chủ lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định:
- Hai mắt của cậu không thể đều là giả được. Tôi sẽ chấp nhận vụ cá cược này.
Hạ Hầu Đôn lại bất ngờ lôi hàm răng giả ra đưa lên cắn vào mắt phải.
- Cậu lại lừa được tôi một lần nữa rồi! - Ông chủ quán cay cú.
- Đó là tôi muốn dạy ông, đừng tự nhận mình cái gì cũng là nhất.
- Tôi sẽ đòi lại số tiền cho cậu xem.
Sau vài uống rượu với mọi người, Đôn quay trở lại quầy:
- Ông chủ, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng để đòi lại tiền như ông nói, tôi cá với ông 100 lạng bạc rằng tôi có thể đứng trên cái quầy này chỉ với một chân, và tè vào cái bình cổ trên giá rượu đằng sau ông mà không bị rơi ra ngoài một giọt nào.
Ông chủ quán lần này chắc mẩm thắng cược, vì thấy Hạ Hầu Đôn thậm chí không thể đứng vững với cả hai chân chứ chưa nói đến là một, lại còn “không bị rơi ra ngoài một giọt nào”. Lão cười:
- Ke ke ke... Tôi chấp nhận cá với cậu.
Đôn lập tức đứng lên quầy bằng một chân bắt đầu tè, “tưới” vào tất cả mọi chỗ, cả người chủ quán, cả quầy rượu nhưng không có một giọt nào vào được cái bình cổ kia.
Ông chủ quán hớn hở, vừa cười “ke ke ke” vừa nói:
- Này cậu, 100 lạng đấy nhé!
- Bạc của ông đây! Nhưng tôi vừa mới cá với đám người ở góc đằng kia 500 lạng, rằng tôi có thể vừa tè lên người ông, lên quầy rượu mà vẫn có thể làm ông cười sung sướng đấy.