Đổng Trác có hiệu là Trọng Dĩnh, người xứ Lũ Tây, vùng Lâm Thao, làm quan Thái Thú quận Hà Đông, vốn là một kẻ có tính kiêu ngạo, thi thoảng lại nói những câu rất củ chuối như ở phần trước độc giả đã đọc. Bởi thế, Trương Phi muốn giết đi.
Huyền Đức và Vân Trường can:
- Thôi, dù sao giết nó cũng không có ích gì, mai báo chí lại đưa tin thì phiền.
Trương Phi hầm hừ:
- Vậy cứ ở đây, có ngày nó bắt xây cầu dưới đáy biển để đi dạo thì biết làm sao?
Sau khi bàn bạc ba anh em bỏ Trác Quận, ngày đêm kéo quân qua Dĩnh Xuyên theo Chu Tuấn.
Đổng Trác được cử đến thay thế Lư Thực để đấu chiến với Trương Giác, do ngại đánh nhau nên Trác cài người vào đầu độc Trương Giác.
Sợ hậu thế chê cười nên Trác cho đầu độc dần dần, đến lúc sắp có hiệu quả thì bị vua triệu về trách mắng tội không ra trận, và sai Hoàng phủ Tung ra thay thế.
Hoàng Phủ Tung đến nơi thì Trương Giác đã chết vì đến thời điểm ngấm thuốc độc. Quân của Giác tan tác cả. Tung dâng biểu báo công, triều đình phong cho làm Xa Kỵ Tướng quân.
Bấy giờ còn dư đảng của giặc Khăn Vàng thỉnh thoảng kéo ra quấy nhiễu dân lành. Triều đình sai Chu Tuấn đi dẹp giặc các nơi hiểm yếu. Chu Tuấn tuân lệnh kéo quân ra đi.
Được vài ngày thì bỗng thấy trước mặt có một đạo binh kéo tới, tướng đi đầu là một trang thanh niên trán rộng, mắt sáng, lưng gấu, vai hùm, oai phong lẫm liệt. Người này họ Tôn tên Kiên, quê ở Ngô quận, tự là Vân Đài, dòng dõi Tôn Vũ Tử.
Tôn Kiên năm mười bảy tuổi, một hôm cùng cha đi thuyền xuống sông Tiền Đường, thấy một bọn cướp hơn mười đứa vừa cướp tiền của khách buôn, đang cùng nhau chia của trên bờ. Kiên nói với cha rằng:
- Con xin lên bắt lũ giặc này.
Bèn cầm dao nhảy vọt lên bờ, vừa múa đao vừa thét; chỉ đông chỉ tây như cách ra hiệu mọi người. Giặc tưởng quan quân đến, bỏ hết của cải chạy chốn. Kiên vừa đuổi vừa giết được một đứa, bởi thế nổi tiếng ở mấy quận huyện, được tiến cử giữ chức hiệu uý!
Một bữa nọ có thông báo thanh tra từ Tổng công ty xuống kiểm tra làm sếp của Tôn Kiên lo cuống cuồng, quên ăn quên ngủ vàng vọt cả người. Tôn Kiên thấy vậy thì nói:
- Sếp để em lo!
Ngày thanh tra đến, Hiệu úy Tôn Kiên ra đón, trong đầu định dùng bài “đánh đông đánh tây” như xưa. Trong lúc làm việc với thanh tra, thỉnh thoảng Kiên lại kể về việc quen với quan Thái thú này, viên tướng nọ, thậm chí đã từng ăn cơm với nhiều Hoàng thân quốc thích.
Mấy ông đoàn thanh tra vừa làm việc vừa liếc, và ngầm ra hiệu cho nhau mỗi lần Kiên kể chuyện. Kiên lấy làm đắc ý.
Giữa buổi làm việc, một thành viên đoàn thanh tra nói:
- Này chú Tôn Kiên. Làm việc nghiêm túc đi, đừng ngồi đó giả đò linh tinh cho thêm tốn... nước bọt!
Sau đợt thanh tra đó sếp cho Tôn Kiên về vườn vì tội làm xấu mặt cơ quan. Kiên dẫn lính đi lang thang tìm công việc mới, được Chu Tuấn thu dụng cùng nhau hiệp binh để truy nã giặc Khăn Vàng.
Từ đó Kiên cùng ba anh em Lưu, Quan, Trương liên tục lập công nên được phong Tư Mã, Huyền Đức được phong Huyện úy huyện An Hỉ!