Trước nói ba anh em Lưu, Quan, Trương kết nghĩa “quán Vườn đào”, sau khi kết nghĩa bèn đem năm trăm quân hương dũng đến ra mắt quan Thái Thú Lưu Yên.
Nhờ có Huyền Đức là tông phái Hoàng Gia (so theo vai vế thì Lưu Yên thuộc vai chú bác) nên cả ba người không phải qua giai đoạn... thử việc.
Vài hôm có tin báo tướng giặc Khăn Vàng là Trình Viễn Chí thống lãnh năm vạn quân kéo đến, Lưu Yên sai Châu Tĩnh dẫn ba anh em Huyền Đức cùng năm trăm quân hương dũng đi trước phá giặc.
Anh em Huyền Đức lãnh quân đến chân núi Đại Hưng. Quân giặc thấy kể cả đầu bếp, lái xe thì đội quân bên kia chỉ bằng một phần trăm bên mình, nên cả năm vạn quân lăn ra cười, thành ra thiệt hại một ít vì bị vỡ bụng trong lúc cười.
Trình Viễn Chí thấy thế nổi giận sai phó tướng Đặng Mậu ra đánh. Bên này Trương Phi xông đến, vốn lần đầu ra trận nên múa bát xà mâu loạn cào cào không có bài bản gì, thành ra Đặng Mậu không biết đó là kiểu gì để mà đỡ, trong lúc lúng túng bị Trương Phi đâm một xà mâu trúng ngay giữa... ngực ngựa, ngựa lồng lên làm Mậu ngã lăn xuống đất mà chết.
Thấy phó tướng mình chưa ra tay đã bị hại, Trình Viễn Chí liền múa đao đến đánh Trương Phi, nhưng Vân Trường đã vung Thanh Long Đao chém một đao đứt làm hai.
Người sau có thơ khen Vân Trường và Trương Phi trận này đánh hay như trong phim.
Quân giặc bị mất chủ tướng hoảng hốt chạy dài. Đoàn quân Huyền Đức đắc thắng kéo về thành, Lưu Yên tiếp đón, lấy chiến lợi phẩm quân sĩ thu được để thưởng cho họ.
Từ đó, hễ ra trận là thắng nên tiếng tăm của ba anh em nhà “Vườn đào” bắt đầu nổi tiếng. Một hôm Huyền Đức nói với Châu Tĩnh:
- Gần đây, nghe quan Trung lang tướng Lư Thực đánh nhau với Trương Giác ở Quảng Tôn. Bị tôi xưa đã từng theo học Lư tiên sinh và nợ một ít học phí, nay muốn đến đó giúp ân sư trừ nợ một phen.
Châu Tĩnh giải quyết cái rẹt:
- OK.
Rồi nói thêm:
- Mặc dù chưa đến ngày 15, nhưng vì công lao các người lập được thời gian qua nên ta vẫn trả công đủ nửa tháng lương và không bắt đền vụ phá hợp đồng.
Huyền Đức bèn kéo quân đến Quảng Tôn. Khi đến nơi, nghe Lư Thực dẫn binh đến Dĩnh Xuyên gấp. Bấy giờ ở Dĩnh Xuyên, Hoàng Phủ Tung và Châu Tuấn đang cho giặc núng thế rút vào một rừng lau rậm rạp để lập doanh trại.
Khi Huyền Đức đem quân đến thì ở đó vừa có đợt giải phóng mặt bằng làm khu công nghiệp, thành ra lau lách bị phá sạch, giặc Khăn Vàng không còn khu ẩn nấp bèn tháo chạy.
Giặc chạy chưa đầy ba mươi dặm thì lại gặp một tướng đầu to, mình to, tay chân to nhưng... mắt nhỏ, râu nhỏ, mũi nhỏ cầm đầu một đạo quân nhỏ đổ ra, quân giặc bạt vía kinh hồn, đứa nào đứa nấy chạy mất dép.