Trước nói Trương Phi trước lúc kết nghĩa có phê phán tác giả bài viết này láo, khi Quan Vũ hỏi tại sao thì Trương Phi câu giờ.
Chờ Huyền Đức năn nỉ một hồi, Trương Phi mới gằn giọng:
- Đấy, hai người đọc lại Chương 3 trên “CNTT” mà xem, đoạn “thích kết giao những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ”, nó lười, viết một lần rồi copy - paste nguyên văn tới 3 lần nữa.
Lưu bị cười:
- Chú rảnh quá ha! Đúng là nóng như Trương Phi, thôi bỏ qua chuyện ấy đi.
Rồi ba người đứng trước hương án, vái mỗi người hai cái, cùng thề rằng:
- Ba chúng tôi kết làm anh em, không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng (không nói đến năm)!
Trong lúc Trương Phi đi gọi thêm rượu thì Huyền Đức và Vân Trường đã phân công xong ngôi thứ, theo đó: Huyền Đức được làm anh cả, Vân Trường làm thứ, Trương Phi làm em út.
Sau đó Huyền Đức cậy thợ giỏi chế một đôi song cổ kiếm. Vân Trường cũng đánh một cây đại đao "Thanh long yểm nguyệt", gọi là "Lãnh diễm cứ" nặng một trăm tám mươi hai cân. Về sau Vân Trường mới biết thợ ăn bớt của mình một tạ sắt để “lại quả” cho bên thiết kế và bên giám sát nên Long đao chỉ còn 82 cân, nhưng cũng may, vì nếu đánh đúng số lượng đã đặt hàng chắc là vác không nổi. Trương Phi thì rèn một cây trượng "Bát điểm cương mâu".
Bấy giờ là vào năm Quang Hòa thứ nhất, sau một lần nghe tên thái giám “đoán mò” về chuyện trên giường, vua Linh Đế rất tin dùng bọn thái giám. Chuyện ấy xảy ra vào đêm vua Linh Đế đến hẹn lại sang với Nương Nương.
Một thái giám sợ rằng đêm khuya không nghe được lệnh, để kịp thời phục vụ Hoàng Thượng và Nương Nương sẽ bị quở trách, nên đã nấp xuống gầm giường...
Sáng ngày thứ 2 thì thái giám bị phát hiện. Hoàng Thượng bực tức mắng mỏ:
- Hay cho tên nô tài, ngươi đã nấp dưới đó được bao lâu rồi?
Thái giám quỳ xuống đất trả lời:
- Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã ở dưới đó 5 canh giờ rồi ạ.
- Ngươi đều nghe thấy hết cả sao?
- Canh đầu tiên Hoàng Thượng và Nương Nương thưởng thức tranh ạ.
- Nghĩa là sao?
- Lúc đó nô tài nghe Hoàng Thượng nói với Nương Nương rằng: “Hãy để cho ta ngắm hai ngọn đồi hùng vĩ”.
- Canh giờ thứ hai thì sao?
- Canh thứ hai dường như Hoàng Thượng bị ngã xuống đất.
- Nghĩa là sao?
- Nô tài nghe thấy Nương Nương nói là: “Hoàng Thượng, mau lên đi!”.
- Thế còn canh thứ ba?
- Hoàng Thượng và Nương Nương dường như đang ăn cua ghẹ.
- Thế nghĩa là sao?
- Bẩm Hoàng Thượng, lúc đó nô tài nghe thấy ngài nói là: “Mở cái chân ra!”.
- Vậy thì canh thứ tư?
- Canh thứ tư hình như mẹ vợ của Hoàng Thượng bước vào.
- Là sao?
- Nô tài nghe thấy Nương Nương hét: “Ây da, mẹ ơi, mẹ ơi!!!”.
- Thế canh thứ năm thì sao?
- Ngài và Nương Nương chơi cờ ạ.
- Nghĩa là sao?
- Nô tài nghe thấy Nương Nương hét: “Lên pháo, lên pháo!!!”.
Vua Linh Đế nghe tên thái giám “giải thích” thì lấy làm ưng, từ đó rất yêu mến bọn thái giám.
Cũng vào đời vua Linh Đế, vào năm Quang Hòa thứ nhất, trong dân gian lại xảy ra chuyện gà mái nhà nọ biết gáy, trước đó, bí ẩn hơn là lũ gia cầm nhà ấy đột nhiên biết nói.