Nhân sự kiện cây xăng của Hà Tiền bị quân lính châm lửa đốt nổ tùm lum, Đổng trác phao tin do người ngoài hành tinh làm vụ này, còn bày ra một câu chuyện để dân chúng tin.
Chuyện rằng:
Hai sinh vật ngoài trái đất đáp xuống sa mạc (gần chỗ Đổng Trác bảo anh em Huyền Đức xúc cát lấp bóng xe lương ngày trước – độc giả có thể vào đây xem lại), cạnh một trạm xăng của Hà Tiền bỏ không do binh biến. Cả hai lại gần cột bơm xăng và một gã bắt chuyện với chiếc cột.
- Hipteen Sinja (đó của người ngoài hành tinh dịch ra tiếng trái đất nghĩa là “xin chào”). Chúng tôi đến trong hòa bình. Hãy đưa chúng tôi đến chỗ lãnh đạo của các bạn!
Đương nhiên là cột bơm xăng không trả lời. Gã sinh vật ngoài trái đất lặp lại lời chào một lần nữa, và cũng như lần trước, trả lời gã chỉ là sự im lặng.
Nổi nóng, y bèn rút khẩu súng ra, chĩa vào cột bơm, gằn giọng nóng nảy:
- Hipteen Sinja! Chúng tôi đến trong hòa bình. Hãy đưa chúng tôi đến chỗ lãnh đạo của các bạn! Nếu không, tôi sẽ bắn.
Gã đi cùng vội can:
- Đừng! Đừng làm hắn nổi nóng! Nguy...
Trước khi y kịp nói xong lời cảnh báo, gã đồng đội đã nổ súng. Một tiếng nổ lớn vang lên thổi tung cả hai đi xa tới hơn 200 mét, quật xuống bụi cát sa mạc.
Khi hoàn hồn, tên thứ nhất quay sang hỏi bạn:
- Thật là một sinh vật khủng khiếp. Suýt nữa thì nó giết chúng ta. Sao cậu lại biết là nó nguy hiểm đến thế?
Gã đồng đội đáp:
- Cậu khờ quá! Khi thấy một gã có "cái đó" dài đến mức đủ quấn quanh người 2 vòng rồi lại cắm vào tai thì tốt nhất là chớ nên gây sự với hắn. Dân chúng vốn thật thà lại có tính tò mò nên có nhiều người tin chuyện đó! Đổng Trác thêm oai quyền lừng lẫy, không biết nể nang ai nữa, lại vừa dụ được Lã Bố từ tay Đinh Nguyên nên lúc nào mặt cũng vênh như bánh đa nướng.
Một hôm Trác lập tiệc mời các quan đến. Rượu được vài tuần, Đổng Trác đứng dậy chống gươm nói:
- Nay vua nhu nhược, ta muốn phế, lập Trần Lưu Vương lên làm Hoàng đế. Có ai không thuận?
Quần thần ngồi im thin thít như thịt nấu đông, ông giả đò uống rượu, ông cúi xuống gắp rau.
Chỉ có Viên Thiệu đứng dậy:
- Ngài muốn bỏ trưởng lập thứ, chính là muốn tạo phản rồi.
Trác nổi giận mắng lớn:
- Ai dám không thuận? Ngươi tưởng lưỡi gươm của ta không bén chăng?
Thiệu cũng rút gươm ra khỏi vỏ:
- Gươm ngươi làm bằng sắt, gươm của ta bằng thép không gỉ, để xem đàng nào sắc hơn, hai người cùng rút kiếm ra giữa bàn tiệc rồi hằm hằm nhìn nhau, không bên nào chịu chớp mắt trước, mặc dù nước mắt nước chảy ròng ròng do phải trợn mắt nhìn lâu quá.
Cuối cùng Viên Thiệu mỏi tay vì kiếm nặng hơn bèn cáo từ các quan trở ra, treo trả cờ tiết ở cửa đông rồi bỏ về Ký Châu.
Ngũ Quỳnh nói:
- Viên Thiệu là người thích mưu kế, nhưng không quyết đoán, không đáng lo cho lắm. Bất nhược cứ cho hắn một chức để thu phục lòng dân!
Trác nghe lấy làm phải, ngay hôm ấy phong cho Thiệu làm thái thú quận Bột Hải. Sau đó phế truất Thiếu Đế và lập Trần Lưu Vương lên làm hoàng đế, tự phong mình làm tướng quốc.