Trước nói Quan tư đồ Vương Doãn tổ chức cuộc thi kén rể cho Điêu Thuyền, kết quả là Đổng Trác thắng nhờ may mắn.
Khi Đổng Trác muốn đưa Điêu Thuyền về phủ thì nàng khóc lóc rất thê lương, Lã Bố ôm lấy Ðiêu Thuyền, dỗ dành an ủi. Hai người quấn quấn quýt quýt không nỡ buông nhau ra.
Trác giận tái mào quát to một tiếng. Bố cả sợ, quay đầu chạy. Trác vớ ngay lấy ngọn họa kích đuổi theo.
Mọi người đang đứng quanh hồ chia làm hai phe, một bên hét ầm ĩ: “Đổng Trác cố lên”, phe kia lại la toáng: “Lã Bố cố lên”, náo loạn cả một vùng. Điêu Thuyền quên cả khóc, nhảy cẫng lên ủng hộ Lã Bố.
Trác nhặt kích lại đuổi, nhưng Bố đã chạy xa. Trác tiếp tục đuổi, mải chạy không để ý một người xăm xăm chạy đến, đâm sầm ngay vào Ðổng Trác làm Trác ngã quay xuống đất.
Người đi va vào Ðổng Trác là Lý Nho. Nho thấy Trác ngã, vội vàng đỡ Trác đứng dậy và can rằng:
- Ngày xưa vua Trang Vương nước Sở, trong bữa tiệc "Dứt dải mũ" đã tha tội cho Tưởng Hùng đã đùa bỡn với người vợ yêu đến sau bị binh nhà Tần làm khốn, được Tưởng Hùng cố sức liều chết cứu thoát được.
Trác nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói rằng:
- Ngươi nói cũng phải, để ta nghĩ kỹ xem.
Trác hỏi Điêu Thuyền:
- Nay ta đem ngươi gả cho hắn, ngươi có thuận không?
Ðiêu Thuyền thấy Lã Bố đã chạy xa, bèn lén chấm nước bọt lên mắt rồi khóc rằng:
- Thiếp đã được vào hầu quý nhân, nay lại đem gả cho thằng ở, thiếp thà chết chứ không chịu được nhục này!
Bèn rút ngay thanh bảo kiếm Đổng Trác đang đeo toan tự vẫn. Trác vội vàng giằng lấy thanh kiếm, ôm chặt lấy Ðiêu Thuyền và nói rằng:
- Ta đùa tí cho vui ấy mà!
Lúc bấy giờ Vương Doãn đi tìm thấy Lã Bố đang nấp trong đống rơm, bèn kéo ra một góc để giãi bày.
Doãn nói:
- Ai cũng biết nhẽ ra tướng quân là người chiến thắng. Như vậy là Thái Sư cướp vợ tướng quân. Tiếc thay tướng quân là bậc anh hùng tiếng tăm lừng lẫy một đời, mà phải chịu cái nhục này.
Bố nghe nói, cơn giận bốc lên bừng bừng, nắm tay đấm vào đống rơm, kêu lên:
- Ta thề sẽ giết chết thằng giặc già ấy để rửa nhục.
Một con mèo trong đống rơi thức giấc kêu “ngoao” làm Lã Bố giật mình “hừ” một tiếng. Vương Doãn cũng giật mình khuỵu cả chân, nhân tiện quỳ xuống lạy tạ, nói rằng:
- Khi nào việc đến nơi tôi sẽ có mưu kế. Lúc đó tôi sẽ xin báo cho tướng quân biết.
Bố khẳng khái nhận lời rồi trở ra. Doãn lập tức mời quan Bộc Sa là Sĩ Tôn Thụy, quan Tư Lệ Hiệu Úy là Hoàng Uyển đến để bàn việc ấy.
Bấy giờ Đổng Trác đem Điêu Thuyền về phủ. Đêm tân hôn. Như các cô dâu khác, sau giây phút e lệ ban đầu, lúc “xong việc” Điêu Thuyền vô cùng sung sướng và tự tin hẳn, thỏ thẻ bảo Đổng Trác:
- Xong hỉ!
Trong giây phút ngất ngây cùng người đẹp, Đổng Trác quên mất “hỉ” tiếng của các cô nàng nói điệu có nghĩa là “nhỉ”. Nên tưởng Điêu Thuyền nói “song hỉ” theo nghĩa: “song” là hai, “hỉ” là điều vui sướng. Đổng Trác bèn gồng mình gắng sức “hỉ” lần nữa...
Điêu Thuyền buồn ngủ quá bèn nhắc:
- Ngủ hỉ!
Tuy mệt lắm rồi, nhưng cũng như bao anh đàn ông khác, tính sĩ diện khiến Đổng Trác vùng lên cố gắng cho đủ “ngũ hỉ”. Trời ạ! 5 lần, đến vua Minh Mạng ở Việt Nam cũng chỉ thế là cùng. Không ngờ, đến lần thứ 5 thì chiếc giường không chịu được gánh nặng của hạnh phúc nên sập cái rầm.
Điêu Thuyền lại điệu:
- Sập hỉ!
Tưởng Điêu Thuyền nói “thập hỉ” (sung sướng thêm 10 lần nữa), Đổng Trác kinh sợ không kịp toát mồ hôi, lăn ra chết ngay trên bụng Điểu Thuyền.